CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Lấy trước rồi mới yêu có được không


Phan_10 end

Chương 10.

Betaer: Gi Ang Giang

http://yupjcbjbj89.wordpress.com

Cô mơ mơ màng màng nghĩ, có lẽ có thể có đứa nhỏ…

Cô muốn sinh con cho anh, rất muốn rất muốn…

Cô sẽ rất yêu thương đứa bé, mà anh nhất định sẽ làm một người papa tốt, anh sẽ yêu con của họ, dù cho anh không yêu cô…

Nước mắt tại sao cứ rơi?

Cô chẳng phải người hay đa sầu đa cảm, tại sao vừa động lòng yêu anh lại khóc thành ra thế này?

Như vậy thật là không tốt, cô muốn vui vẻ, muốn yêu anh, thật nghĩ, không khóc nữa…

Lê Nhã Vi khóc hết nước mắt liền ngủ thiếp đi. Cô hoàn toàn không thể biết, người đàn ông vừa để lại trên người cô các vết xanh đỏ sau cuộc hoan ái, trở mình ôm cô vào lòng.

Cô càng không thể biết, anh ôn nhu biết bao lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mặt cô, khẽ mấp máy mối: “Anh yêu em.”.

Lời này của anh cô có biết bao mong chờ, biết bao hi vọng, nhưng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.

Một đêm đi qua, khi Nhã Vi tỉnh dậy, cô liền thấy khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan hài hòa của Thừa Dương đang phóng đại trước mắt. Hai người nằm thật gần, hai gương mặt kề sát vào nhau, đến mức cô có thể đếm cả lông mi của anh.

Nhã Vi đầu tiên là hoảng hốt, sau lại đỏ mặt, má đỏ hồng, hai mắt như sắp khóc. Đối mặt với ánh mắt của anh, cô thực muốn độn thổ né tránh, nhưng ngẫm nghĩ vẫn nên giải thích chuyện hôm qua thì tốt hơn.

“Em không mang nhẫn cưới là vì viên kim cương kia quá lớn, rất bắt mắt.” –Cô cắn cắn môi rồi nói tiếp: “Ở Đài Loan, mọi người trong Qũy hội đều là bạn nhiều năm, bọn họ đương nhiên biết chồng em là ai, em mang nhẫn cũng sẽ không bị hỏi đông hỏi tây này nọ, cùng lắm là Mạnh tỷ hay Mật Lệ cùng vài đồng nghiệp nữ sẽ lấy chiếc nhẫn ra nghiên cứu…”

“Nhưng nơi này không phải Đài Loan, các bạn cùng lớp đều là người xa lạ, em không muốn chiếc nhẫn khiến mọi người chú ý, nên mới không đeo. Thật sự không như anh nghĩ, em không định nói dối mình còn độc thân.”

Chiếc nhẫn làm từ kim cương loại A, chính là cực phẩm trong cực phẩm, là một kiệt tác đá quý của thế giới. Mang chiếc nhẫn như vậy ở Đài Loan cô còn có chút lo lắng, huống chi giờ đang ở một đất nước khác, xung quanh đều là người xa lạ. Tuy rằng tính cách của cô đơn thuần nhưng cũng không phải ngu ngốc không biết bảo vệ mình.

“Anh hiểu lầm nha!”-Cô ôm một bụng tức giận từ hôm qua, cả mặt đỏ hồng trừng kẻ gây tội kia: “ Anh mau xin lỗi!”

Diệp Thừa Dương cũng không còn lạnh lùng nghiêm khắc như hôm qua. Có lẽ thực sự anh đối với cô có phần quá đáng, thức dậy nhìn bộ dạng của cô ngủ say vừa đáng yêu vừa đáng thương, trong lòng anh đã có chút ân hận cùng tự trách. Nhưng anh cũng không thể tỏ ra mềm yếu với cô được, vì vậy đành ôm bộ mặt thản nhiên như không.

“Vậy hôm khác liền mua một chiếc nhẫn trang nhã hơn cho em.”

Nhã Vi giật mình, ánh mắt trừng anh, hai mắt vẫn còn phiếm hồng.

Thật là! Cô khi nào thì muốn mua thêm nhẫn cưới? Anh như thế nào lại hiểu lời cô nói thành như vậy? Đàn ông đều là cái loại này không thể thông suốt sao chứ?!

Đang lúc cô chán nản thở dài, cũng không muốn giải thích với anh, Diệp Thừa Dương đột nhiên mở miệng.

“Thực xin lỗi”

“A?”- Cô bị anh làm bất ngờ, nhất thời ngây ngốc nhìn anh.

Diệp Thừa Dương hít thở sâu, ngữ điệu thật bình tĩnh: “Anh nói, thật xin lỗi.” Ngưng vài giây, anh nheo mắt, chậm rãi nói: “Chuyện cần xin lỗi anh đã xin lỗi, có phải em nên giải thích một chút chuyện ở bar thoát y đàn ông hay không?”

Nhã Vi con tim còn đang run rẩy vì lời xin lỗi của anh, Thừa Dương lại đem chủ đề đặt lên quán bar thoát y, khiến cô thực không chống đỡ nổi.

“Kia, cái kia… Em chỉ là theo bạn học đi chơi, Dana dẫn mọi người đi, em nghĩ đây chỉ là quán rượu nhỏ, đến khi bước vào mới biết là bar thoát y. Nhưng là các bạn nữ khác đều vào, nếu em ngay lập tức bỏ về thì thật không phù hợp.”. Thật ra cô cũng cảm thấy nhìn đàn ông thoát y thật vui vẻ, thật phấn khích, nhưng những điều đó chỉ có thể giấu trong lòng, thật không thể nói ra với ông chồng trước mắt được.

Cô nói càng lúc càng nhỏ: “Sau đó vì sợ về trễ nên em nói dối dì Phạm Tử là đi quán bar nhỏ, mà không phải là bar…quán bar thoát y đàn ông.”

Nhưng quả thật người tính không bằng trời tính, cô có nghĩ thế nào cũng không nghĩ anh sẽ đến tìm cô.

Có thể nhanh như vậy gọi lại cho Dana, xem ra lúc cô gọi về báo cho dì Phạm Tử thì anh đã có mặt trong khách sạn, nên mới gọi để xem cô đang ở đâu.

Cô quả thực có chút chột dạ, nhưng nghĩ đến bộ dạng tức giận cùng hành vi bá đạo của anh hôm qua, lại nhịn không được ủy khuất, nước mắt chực trào…

Diệp Thừa Dương thấy thế không khỏi thở dài: “Anh đã la em sao? Mắng cũng còn chưa mắng, em khóc cái gì?”.

Cô hai mắt lưng tròng, điền đạm đáng yêu, anh cho dù có mang một bụng tức giận muốn răn dạy cô cũng không đành lòng.

Vươn bàn tay đàn ông thô ráp ôn nhu giúp cô lau nước mắt, ánh mắt đã lộ ra phần bất đắc dĩ.

Nhã Vi sụt sịt mũi, nhẹ giọng nói: “Anh ngày hôm qua xuất hiện, bộ dáng lạnh lùng như vậy, Dana bọn họ không nhận ra, nhưng em vẫn biết anh đang tức giận.”

“Tối hôm qua anh vốn nghĩ em ở trong khách sạn, kết quả lại không có, còn bắt anh phải đến nơi như vậy tìm, anh không nên tức giận sao?”

“Kia, nhưng anh cũng không cần quá đáng như vậy, anh hôm qua thật xấu, rất đáng giận, em muốn giải thích, nhưng anh lại không nghe em nói.”-Cô há miệng hung hăng cắn lấy tay anh.

Diệp Thừa Dương lẳng lặng nhận lấy sự phát tiết của cô, cũng có chút đau, nhưng chút lực nho nhỏ của cô lại châm lên dục vọng của anh, nếu không phải vì cảm thấy hôm qua đã làm cô quá mệt mỏi, anh thực muốn xoay người đè lên cô, phóng thích dục vọng thêm vài lần.

“Làm cho em rất đau sao?”- Anh khàn giọng hỏi: “Có làm cho em bị thương hay không?”

Cô nghe anh hỏi vậy, hàm răng cũng nhẹ thả lỏng ra. Trên tay anh đã in hằn một vết răng nhỏ, cô nhìn, nước mắt không ngừng rơi, giây tiếp theo liền bị anh ôm vào ngực.

“Rất đau!”- Cô rầu rĩ đáp, nhưng thân thể mềm mại nhu thuận ở trong lòng anh.

Diệp Thừa Dương nghe mà phát hoảng: “Thật sao? Để anh xem xem!”-Mới nói, anh lập tức kéo chăn ra.

“Là đau nhức!”-Lê Nhã Vi thẹn thùng nói: “Anh đem toàn thân người ta làm cho đau nhức!”.

Cô toàn thân lại nóng lên, nhận ra anh đang nhìn cô chằm chằm, giữa hai chân lại dấy lên một cỗ nhiệt.

Ai da, cô chính là đại sắc nữ nha, lại có thể phát xuân với chồng mình.

Cô bị anh ôm vào phòng tắm, ở trong bồn tắm mà mát xa.

Nước ấm làm cho gân cốt đang đau nhức dãn ra, có chút thoải mái, cô dựa lưng vào vòm ngực rắn chắc của anh, tùy ý để Thừa Dương ôm lấy.

Tay anh khó có được một lúc không giở trò với cô, chỉ thuần túy ôm nhau.

Nhưng cô cũng cảm giác được nhịp tim của anh đập, hai người hô hấp phối hợp hoàn mỹ.

Tim bởi vì một khắc yên tĩnh ăn ý này mà thấy bủn rủn.

Lê Nhã Vi lặng lẽ hít sâu, nói: “Chuyện tố tụng của tờ báo Giaỉ trí đã giải quyết thế nào? Có tốt không? Còn có… Lương Vịnh Hàm cô ấy thế nào rồi?

Bị “quăng” đến Tokyo, cô cũng ít liên hệ với anh, thậm chí, anh cũng không gọi cho cô, đều là cô mặt dày tìm anh trò chuyện, cô chỉ thông qua ba mẹ và internet biết được việc Thịnh Hoàn ra sao, nhìn truyền thông ồn ào bát nháo.

Diệp Thừa Dương hôn môi cô, một lát mới lười biếng trả lời.

“Chuyện tố tụng anh đã giao cho đoàn luật sư của Thịnh Hoàn, họ nắm chắc phần thắng”. Ngón tay anh ở trên ngực cô chậm rãi chuyển động, nói: “Vịnh Hàm đã có an bày phù hợp, cô ấy đã thừa nhận nói dối, mở họp báo làm rõ vấn đề. Cô ấy khẳng định mọi chuyện do cô ấy bày ra, chờ mọi chuyện kết thúc, sẽ ra nước ngoài sinh con.”.

“Vậy cha đứa bé thì sao?”

“Buôn lậu thuốc phiện là trọng tội, nhưng chỉ là thuốc phiện loại 1, Vịnh Hàm nhờ anh giúp, anh nghĩ, quan tòa sẽ không bắt hắn tù chung thân, nhưng vẫn là làm khó đoàn luật sư, xem liệu có thể đem thời gian thi hành án giảm xuống. Nếu biểu hiện hắn tốt, có thể tạm xin ra tù, đến lúc đó còn phải xem hai người họ liệu có duyên phận với nhau không.

“Ừm”

Sau đó, anh không nói lời nào, cô cũng không, xung quanh đột nhiên yên tĩnh quá mức.

Cô đột nhiên nắm lấy tay anh, nắm có chút chặt.

“Làm sao vậy?”. Giọng anh rung động lòng người vang lên sau lưng.

Lê Nhã Vi có chút buồn rầu, cô cảm thấy con đường tình cảm của Vịnh Hàm quả thực rất vất vả, nếu không phải vì yêu người đàn ông kia, sẽ không lưu lại con của hắn, rõ ràng yêu, nhưng lại không thể ở cùng nhau. Trái lại là cô, rõ ràng đã yêu, không thể không yêu, lại còn là yêu sâu đậm người đàn ông bên cạnh, vậy mà lại không dám nói ra…

Nghĩ nghĩ, buồn bực trong lòng rốt cuộc lại thành động lực.

Cô chậm rãi xoay người, ôm lấy đầu gối, ngồi đối diện anh.

Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Thừa Dương, cô lấy hết dũng khí nói: “Em hôm trước gọi cho anh, anh nói đang bận việc, em liền nhanh kết thúc, kì thực… Em khi đó rất muốn trò chuyện với anh, cũng muốn nghe anh nói, cũng có chuyện quan trọng…”

Mất vài giây, Diệp Thừa Dương nói: “Em muốn nói chuyện gì?”.

“Em muốn nói, em rất nhớ anh…”. Mặt cô thật đỏ, da thịt đều đỏ lên: “Còn có… Em muốn nói, em yêu anh…” Thanh âm thật nhỏ.

“Em nói gì? Lặp lại lần nữa.”. Diệp Thừa Dương mắt không chớp, nhìn cô: “Tiểu Vi, em nói lại lần nữa!”.

Anh rõ ràng nghe được, lại muốn cô lặp lại.

Lê Nhã Vi ngượng ngùng muốn ngâm mình vào nước mà trốn, cô run rẩy môi, cảm thấy dũng khí cả cuộc đời đều đem ra dùng hết, thuận theo anh nhẹ giọng nói: “Em yêu anh.”.

Người đàn ông nháy mắt hóa đá, chỉ biết ngây ngốc nhìn cô, biểu cảm kỳ quái.

Cô đành phải tiếp tục nói: “Em biết chúng ta không phải yêu nhau rồi cưới, ngay từ đầu, em cũng nghĩ sẽ làm thật tốt hôn nhân thương mại… Em nghĩ sẽ cùng anh ở chung, nghĩ cùng sinh hoạt, tìm hiểu anh… Là lúc nào yêu anh em cũng không biết, nhưng cũng thực vui vẻ, trở nên lòng tham, em hi vọng… Hi vọng anh cũng sẽ yêu em. Rõ ràng hiểu được loại này tình cảm, không thể cưỡng cầu…”

Cô tạm dừng nói, thẹn thùng mỉm cười.

“Em đem bí mật trong lòng nói cho anh, dù sao thì em cũng yêu anh, anh không yêu em, em có thể chờ, có thể một ngày nào đó, mộng đẹp của em sẽ thành hiện thực… A!”

Tiếng nước vang lớn, cô cũng theo đó kinh hô, bởi vì Diệp Thừa Dương đột nhiên ôm lấy cô, giống như đang ôm lấy một bảo bối, thật chặt.

“Thừa Dương? Oa a…”

Cô muốn hỏi anh vì sao làm vậy, người đàn ông trước mặt đã ôm lấy cô bước ra khỏi bồn tắm, đến phòng thay đồ mới để cô xuống, lại dùng khăn tắm giúp cô lau người, từng tấc lau sạch, rồi lại nhanh chóng lau chính anh thật tốt.

Lê Nhã Vi giống như đứa trẻ, ngay cả áo choàng cũng là anh mặc vào giúp.

Tiếp theo anh lại ôm cô vào phòng ngủ, đặt cô ngồi xuống giường.

“Thừa Dương?”

“Tiểu Vi, em biết anh có bao nhiêu chịu đựng sao? Xa nhau mấy ngày, không có em bên cạnh, nhưng lại có chút việc cần giải quyết, anh không thể có biện pháp ở cùng em… Rất nhiều lúc, anh cũng nhớ em rất nhiều, nhưng nếu nhận điện thoại của em, thật sự khó kiềm lòng.”

Vuốt ve gương mặt cô, anh thở dài, chạm nhẹ trán cô.

“Anh muốn chuyên tâm, dùng thời gian nhanh nhất hoàn thành công việc, không phải anh không muốn gọi cho em… Nhưng làm vậy anh không thể chuyên tâm công tác, cả ngày đều nghĩ đến em, sẽ làm kéo dài kế hoạch nghỉ phép của chúng ta.”

Lê Nhã Vi hô hấp rối loạn, hốc mắt ươn ướt. Hơi thở của anh nhẹ nhàng lướt trên mạng cô, cô nhắm mắt lại, thân thể ở trong lòng anh cũng thả lỏng.

“Tiểu Vi…”

“Dạ?”

“Anh cũng có một chuyện muốn nói cho em.”

“Cái gì?” Cô vẫn là từ từ nhắm hai mắt.

“Anh yêu em.”

Hàng lông mi run run, Lê Nhã Vi chậm rãi mở to mắt, cô thoáng ngẩng đầu, kéo ra một chút khoảng cách nhìn anh, lúc này đây đến phiên cô đổi thành cô ngốc: “Anh nói cái gì? Lại, lặp lại lần nữa…”

“Anh nói, anh yêu em. Lê Nhã Vi, bà xã anh yêu em.” Diệp Thừa Dương thẳng thắn thông báo, vẻ mặt ôn nhu nhưng cũng ngại ngùng, thế nhưng thực anh tuấn đáng yêu. “Đừng hỏi anh khi nào thì yêu phải em, bởi vì anh cũng không biết, nhưng khẳng định là yêu phải thật lâu, ngay từ lúc trời đổ mưa gặp em, anh liền nhớ kỹ em, sau đó là hội quỹ bán hàng từ thiện, gặp lại em, anh liền cảm thấy thực không ổn, bởi vì tim đập quá nhanh, tầm mắt rất khó rời khỏi em… Cha muốn giúp anh coi mắt, ban đầu anh cảm thấy chán ghét, nhưng là về sau biết là em, anh đã nghĩ, như vậy coi mắt kết hôn cũng tốt, dù sao đều phải kết hôn, cũng nên tìm một đối tượng kết hôn, em xuất hiện, như vậy không thể tốt hơn.”

“Nhưng về sau anh mới chính mình suy nghĩ cẩn thận, nếu khi đó đối tượng không phải em, anh sẽ không lập tức đồng ý kết hôn. Anh khát vọng gia đình, khát vọng có con của chính mình, nhưng nếu gả cho anh, làm vợ của anh không phải em, anh có lẽ vẫn là lựa chọn là một người cô đơn qua ngày… Tiểu Vi, em nói chúng ta không phải yêu nhau rồi kết hôn, nhưng chúng ta là kết hôn sau đó yêu nhau, như vậy không tốt sao?”

Anh tạm dừng, mỉm cười, lại mở miệng khi thanh âm càng trầm thấp, càng ôn nhu.

“Anh không phải không yêu em, anh sớm yêu em, như vậy mến nhau yêu nhau, anh rất thích, em không vui sao?”

“Ô ô… Ô ô” Lê Nhã Vi khóc ra, thật sự là không nhịn được a.

“Tiểu Vi?” Anh khẩn trương mà giúp cô lau lệ.

“Người xấu… Ô ô… Hiện tại mới nói cho người ta, anh, anh đó nhà, đúng là người xấu…”

Anh đau lòng ôm chặt cô: “Đúng, anh thực sự quá xấu quá tệ, nhưng em nói em yêu anh, đúng hay không? Em yêu anh, Tiểu Vi, thực xin lỗi, đừng khóc a! Đừng khóc được không?” Anh giống như rất thường chọc cô khóc, như vậy thực sự thật không tốt a.

Lê Nhã Vi đột nhiên ôm lấy cổ anh, thân mật ôm anh, ẩm ướt đôi má áp chặt bên gáy của anh.

“Ngu ngốc! Em đương nhiên yêu anh! Em cũng không nghĩ như vậy yêu anh, yêu đến tâm đau, nhưng là không thể không yêu a!”

Là tình nguyện đau lòng, cũng phải nhìn anh, yêu anh, nhưng là anh nói với cô, anh sớm cũng yêu cô…

Thì ra nguyện vọng bất tri bất giác thực hiện, cô lại còn ngốc không biết chuyện.

Anh đối cô bá đạo lại ôn nhu, quan tâm chuyện của cô, anh là thực sự yêu cô.

“Ô ô ô… Người ta yêu anh a…”

Diệp Thừa Dương cảm thấy mỹ mãn, bà xã đối với anh làm nũng, như vậy đáng thương vừa đáng yêu, làm cho anh xót xa. Tuy rằng vẫn là đem cô chọc cho khóc, nhưng về sau, về sau về sau, anh sẽ hội gấp bội yêu thương cô thật tốt, còn có con bọn họ nữa.

Anh nghĩ sẽ cùng bà xã nhất định sẽ là một đôi cha mẹ tốt, bọn họ sẽ có một gia đình hạnh phúc.

Anh bởi vì có cô, rốt cục có thể cảm thấy thỏa mãn.

“Tiểu Vi, cám ơn em đã yêu anh”. Anh hôn nước mắt của cô, hôn lên gò má, cuối cùng đem lời yêu khắc ở trên môi cô “Bà xã… Anh yêu em, mãi mãi…”

Ôn nhu vô tận –

Toàn văn hoàn.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Lamborghini Huracán LP 610-4 t